Một tối đang loay hoay xếp đống quần áo vừa mới giặt sấyxong thì phôn reng.
Bên kia đầu dây, một giọng nóiquen thuộc vui vẻ hỏi:
-Khỏe không Bích Chuyên?
Dũng, bạn của thờ Lê Bảo Tịnh, Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Ngàn Thông, của thưở
Mơ tập tành thơ văn. Dũng hơntôi 2 tuổi, học hơn tôi hai lớp.
Đậu Tú Tài xong Dũng du học bên Tây Đức, rồi vẫn ở đó cho tới naỵ Năm 75,
tôi chạy được sang Mỹ, và cũngở nơi đây từ đó cho đến bây giợ Dù xa nhau
đã lâu và chưa một lần gặp lại, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi phôn, đúng ra
Dũng hay gọi tôi những tối cuối tuần, nên dĩ nhiên là phải nhận ra giọng nói
của nhau ngay.
-Ơ! Khỏe chứ! Cõn Dũng thế nào
-Cũng ôkê! Rồi Dũng úp mợđang ở rất gần Bích Chuyên.
-Tây Đức mà gần cái nỗi gì. Sauđó tôi cười chọc… ngày xưa có học địa lý đó
không ông bạn? Hay tới giờ thầy Bằng Phong là kiếm chỗ đi ngu?
-Không phải Tây Đức, đang từ Toronto đây ne.
-Toronto, Canada.
-Ờ, qua được hai hôm rồi, chợt nhớ tới Bích Chuyên nên gọi.
- Đang làm gì bển?
-Qua ăn đám cưới cô em.
-Thích vậy! Ừ, bây giờ chịu là có gần hơn một chút.
Tôi đang ở Seattle, vùng Tây Bóc nước Hoa Kỳ, Dũng đang ở Toronto,
vùng Nam Gia Nã Đại, tuy nói là gần nhưng cũng cách nhau 3múi giờ,
so với Tây Đức ở Âu châu thì gần hơn rồi. Tôi vẫn hay gọi một bà chị họ bên
Gia Nã Đại, hệ thống gọi phôn y hệt ở Mỹ, nên tôi nghĩ Canadathì như anh em họ vậy,
mùa hè lại hay xách xe qua Vancouver BC ăn trái cây vùng nhiệt đới ít nhât một lần,
rồi mua thịt heo quay, bánh cuốn nóng… Ở biên giới có treocờ Mỹ sọc đỏ sọc tróng
với 50 ngôi sao, cờ Gia Nã Đại lá phong đỏ trên nền tróng giữa hai vành sọc đỏ,
cũng có đài tưởng niệm khóc hai hàng chữ lớn Children of common Mother,
những đứa con cùng mẹ, có thảm cỏ xanh mướt, hoa đỏ trồng thành cờ Gia Nã Đại,
dân du lịch cầm máy hình bấm lia lịa, “Mẽo” và “Điên” là anh em. Vancouver BC
thì tôi qua luôn, mà mặt Quebec hướng đông thì chưa bao giờ đi, mặc dù cô bạn
thân Ngọc Dao đang ở bên đó, ngày xưa nó réo tôi qua chơi, tôi không qua,
chán nó đi lấy chồng, rồi đời sống gia đình bận rộn không giống nhau,
hai đứa sau này không còn liên lạc nữa.
Dũng cũng biết Ngọc Dao, thưởở Lê Bảo Tịnh, Dũng si đậm cô nàng.
Những hôm trời mới trở lạnh nhè nhẹ, Dũng đã mặc thay đổi những cái áo len tay dài
tròng qua đầu màu xanh rêu hay xanh lục, do mẹ đan. Dao thủ thỉ bên tai tôi cái thằng
điệu quaY Dù Dũng hơn Ngọc Dao hai tuổi, học trên hai lớp, Dao cứ nhìn Dũng là một thằngnhóc,
tại Ngọc Dao dạo đó đã có người yêu là một đại úy nhảy dụ Dưới mót tôi,
Dũng thật hoàn toàn: cao, tróng, đẹp trai, cận thị nhẹ, họcgiỏi và có tài thơ văn nữa
“ cuối niên học Dũng đậu tú tài II ưu hạng lại giỏi sinh ngữ nên được học bổng du học Tây Đức.
Dạo đó Ngọc Dao, Tuyết Dung, Vân Hiền và tôi còn đang học lớp mười, năm dưỡng sức,
Ngọc Dao đang ngụp lặn trong buổi Ẵầu hạnh phúc tình yêu, Tuyết Dung vẫn như con
nít nhổ Giò cao nhất bƠn, mặc áo dài ngực thẳng băng, ai rủ đi đâu cũng lóc đầu
nguầy nguậy, phải về trông em, Vân Hiền học giỏi nhất lớp,lúc nào cũng buôn v`
bố đau cứ vô ra nhà thương hoài, còn tôi th` đã có thơ con cóc… đăng báo “ nhờ
vậy mà quen Dũng vì cùng ký tên kèm theo tên trường. Tôi thân với Dũng vì Dũng
cố tình thân với tôi, tôi biết lý do nhưng không thèm có chút tự Ái nào,
Dũng học giỏi lại văn nghệ Văngừng, quen Dũng tôi cũng hãnh diện. Tôi chơi
thân với Ngọc Dao, Dũng chơi thân với tôi, suy ra thì Dũng cũng phải thân với
Ngọc Dao chứ, vậy mà những lần đụng đầu ở nhà tôi, Ngọc Dao xa lạ hết, Ngọc Dao
lạnh lùng hết sức, thành ra Dũng chỉ gật đầu chào, vậy thôi.
Đời róc rối như thế đấy, Dũng “đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu”, nhiều nàng
ở Lê Bảo Tịnh ái mộ, vậy mà Dũng chỉ muốn thấy một lần trong ngày Ngọc Dao
cười là đủ, Dũng chạy qua lớp tôi cho tôi viên kẹo cũng chỉ đểnhìn Ngọc Dao.
Tụi con gái trong lớp không hiểu chuyện tưởng Dũng theo tôi, còn con trai thì
nghĩ tôi thích “mấy anh” hơn, coi thường tụi nó là nhóc tị Tôitội nghiệp Dũng
chứ chẳng giúp được gị Tôi trách Ngọc Dao:
- Dũng thương mày!
Ngọc Dao tỉnh bơ:
-Ừ, tao cũng thương anh Dũng nữa “ Người yêu lính dù của nócũng tên Dũng.
-Tao nói Nguyễn Anh Dũng kìa. hay để tao nói mày có bồ rồi!
Chưa được! Cuộc tình của hai người chưa được phép công khai, dù nhà Ngọc Dao đã biết.
Dũng Dù ngấm ngầm để ý Ngọc Dao khi con bé còn nhỏ; năm Ngọc Dao lên lớp mười,
ông mới tỏ tình.
Ngọc Dao kể:
-Chàng gan không ngờ, nói thương tao trước mặt cả nhà, chàng xin phép ông bà cụ
để được thương tao. Ông cụ sửng sốt vì đâu có thích tao có bồ là lính mà lại
nhảy dù nữa, cha mẹ nào lại chẳng lọ Ông cụ giận tao, ông cụ giận Dũng.
Thật ra từ đầu tới cuối ông vẫn thương Dũng vì Dũng là bạn học từ nhỏ của anh
cả tao, bạn từ ngoài Hà Nội kìa. Chỉ vì lo cho tao, ông cụ không muốn Dũng
và tao thương nhau thôi.
Bố mẹ sợ muốn đau luôn, sợ con lấy chồng nhà binh rồi khổ,nhưng tuổi mới lớn
thích mộng mơ, có máu lãng mạn, có người yêu là lính chiếnvới những hoa mai
vàng nở rực trên vai áo trận nghe sách vở văn chương hơn, chứ thứ thư sinh học
trò học giỏi tróng trẻo như Dũng nhìn con nít lóm! Dũng Dù lớn hơn Dao 8, 9 tuổi,
hồi đó bọn tôi không đứa nào nghĩ anh… già hơn Dao, bây giờ nghĩ lại tôi thấy
bọn tôi toàn là một bọn con nít.
Ngọc Dao đã có người yêu, Nguyễn Anh Dũng không biết chuyện cứ nhờ tôi làm chim
xanh chim đọ Mấy lần tôi định nói sự thật để Dũng khỏi theo đuổi một cách tuyệt vọng,
nhưng rồi lại không đành, Ngọc Dao không muốn tôi nói, mà Dũng biết rồi thì buồn hay
vuỉ Dù sao, tôi vẫn nghĩ là mình đã không thành thật với Dùng (để nhận những viên
kẹo hối lộ của Dũng).
Không nói, cứ để bụng, tôi lại ấm ức. Con trai (nhß Dũng) thật vô tình.
Con gái nhạy cảm lóm, ai theo là biết ngaỵ Ai không thích mình, cũng biết ngaỵ
Và ai có người yêu rồi, cũng biết ngay!
Bây giờ tưởng Dũng đã quên Ngọc Dao, ai dè Dũng nhóc trước:
-Hình như Ngọc Dao cũng ở mặt bên này hả Bích Chuyên?
-Montreal. Người ta sóp cá cháu nội, cháu ngoại rồi đấy “
Tôi phóng đại, chứ con lớn của Ngọc Dao chỉ có 10 tuổi. Mười mấy năm rồi sao Dũng còn nhớ,
sao Dũng chưa quên? Có phải mối tình đầu bao giờ cũng khó quên?
Dũng vờ kêu hoảng hốt:
-Trời Ỏi! Bộ mình cũng già vậy sao?
Tôi cũng giả bộ thở dài:
-Ừ! Già cả hết rồi!
Dũng lại kêu:
-Làm sao đây?
Dũng chơi thân với nhà văn Nguyễn Quỳnh ở bên Pháp bấy giờ 51, 52 tuổi,
Dũng kêu Nguyễn Quỳnh là anh, ổng bót kêu như vậy cho trẻ, tụi tôi mới
ở khoảng ba mươi đã than già, ổng nghe buồn chết.
-Ông Nguyễn Quỳnh mà nghe mình than già, ổng chửi cho nghe, Dũng ơi!
Nói vòng vo văn nghệ một hồi, Dũng lại quay về chuyện Ngọc Dao:
-Bích Chuyên, chỗ bạn bè thân Bích Chuyên phải nói thật. Hồi ở Lê Bảo Tịnh,
Dũng không có một tí duyên nào sao?
-Sao Dũng hỏi như vậy? Có người được cái này lại mất cái khác,
mà Dũng thì cái gì cũng có hết!
-Bích Chuyên chỉ nói cho Dũng vui, vì có người chê!
-Ai?
-Ngọc Dao chứ ai! Theo cô ấy khó quá!